Âm Mưu Mới Của Kẻ Giả Dối



Sau đêm tra tấn đầy kịch tính dưới hang động, Lâm Tử đã hoàn toàn thoát khỏi vòng nghi vấn trực tiếp của Triệu Minh. Vết thương trên lưng vẫn nhức nhối, nhưng trong lòng hắn, không chỉ là sự nhẹ nhõm vì đã thành công che giấu, mà còn là một ngọn lửa hận thù mới vừa được nhen nhóm.

Lâm Tử thầm nghĩ: "Triệu Minh... Ngươi dám dùng hình tra tấn ta? Ta vốn chỉ muốn trả thù Triệu Tú và những kẻ đã hãm hại gia đình ta. Nhưng ngươi, ngươi đã tự tay tạo ra một kẻ thù thực sự cho mình!"

Sự tức giận và căm ghét Triệu Minh giờ đây đã ăn sâu vào tâm trí Lâm Tử, vượt xa những gì hắn từng cảm thấy trước đây. Hắn không còn là một Lâm Tử thật thà, yếu đuối của Nguyệt Khê Các. Giờ đây, hắn là một con người đa mưu, tàn nhẫn, sẵn sàng giết chết bất kỳ kẻ nào đối địch hắn. Màn kịch yếu đuối vẫn tiếp diễn, nhưng bên trong, hắn đã trở thành một kẻ tính toán lạnh lùng.

Cuộc sống hai mặt của Lâm Tử càng trở nên tinh vi hơn. Hắn tiếp tục sống giả tạo vào ban ngày như một đệ tử ngoại môn cam chịu, bị khinh thường. Đêm đến, hắn vẫn không tu luyện công khai. Chỉ khi hoàn toàn chắc chắn không có bất kỳ cặp mắt nào theo dõi, hắn mới bắt đầu lặng lẽ hấp thụ linh khí, đẩy mạnh tu vi của mình trong im lặng tuyệt đối. Hắn biết, dù Triệu Minh đã tạm thời gạt bỏ nghi ngờ, nhưng sự cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Trong khi đó, Triệu Minh tiếp tục cuộc tìm kiếm hung thủ trong vô vọng. Những manh mối cũ đã bị hắn tự mình phủ nhận, và hắn lại phải bắt đầu từ con số không, trong sự tức giận và bất lực ngày càng chồng chất.

Về phía Phong Địa Tông, sau khi trở về, Chưởng môn lắng nghe báo cáo của Lam sư muội và Mộ Dung Thiếu Khanh.

"Tông chủ, Triệu Minh đã thả Tử Lập. Hắn ta dường như tin rằng Tử Lập không phải là hung thủ," Lam sư muội trình bày.

Chưởng môn khẽ nhíu mày. "Hừm, xem ra tên Triệu Minh này vẫn còn quá dễ bị lừa. Vậy là không có kịch hay để xem nữa rồi." Hắn phất tay. "Tạm thời dừng việc theo dõi. Báo cáo này cứ lưu lại, không cần thông báo cho Hoàng gia. Nếu Triệu Minh đã không tìm thấy gì, và triều đình cũng không có thêm manh mối mới, thì việc can thiệp sâu vào chuyện này là vô ích."

Đúng như lời Chưởng môn, Hoàng gia cũng dần dần bỏ qua chuyện này khi không có thêm tin tức gì đột phá. Vụ diệt môn Triệu gia, tuy chấn động ban đầu, nhưng rồi cũng chỉ còn là một câu chuyện kinh hoàng trong quá khứ khi không có kẻ sát nhân nào bị bắt giữ.

Tuy nhiên, Lâm Tử lại có những toan tính mới. Hắn hiểu rằng, một đệ tử ngoại môn yếu đuối sẽ khó lòng tiếp cận được những tài nguyên quan trọng hay có được quyền lực trong tông môn. Để vở kịch của mình diễn ra suôn sẻ hơn, hắn cần có những đồng minh, những con cờ trong tay.

Lâm Tử thầm nghĩ: "Muốn leo cao trong Vân Thiên Tông, ta cần phải có mối quan hệ với những kẻ mạnh hơn. Một đồng minh mạnh là điều mình cần lúc này."

Mục tiêu đầu tiên của hắn là Thanh Thu, một tu sĩ nội môn. Lâm Tử đã nắm được thông tin rằng Thanh Thu hiện đang dưỡng thương ở cánh tay do sự kiện ma thú tấn công nội môn vừa qua. Đây chính là cơ hội tuyệt vời.

Lâm Tử bắt đầu tiếp cận Thanh Thu, không phải với vẻ mặt sợ sệt, mà là với sự quan tâm "chân thành" của một sư đệ. Hắn chủ động hỏi han, mang nước, thậm chí là những loại thảo dược sơ sài mà hắn có thể kiếm được từ vườn thuốc ngoại môn để "giúp đỡ" Thanh Thu.

"Thanh Thu sư huynh, ta nghe nói huynh bị thương trong trận chiến ma thú. Huynh thấy thế nào rồi?" Lâm Tử hỏi, giọng đầy lo lắng giả tạo. "Tiểu đệ có một ít thảo dược thô, tuy không quý giá gì nhưng có thể giúp huynh giảm đau chút ít."

Thanh Thu ngẩng đầu lên, vẻ mệt mỏi trên mặt vẫn còn. "À, là Tử Lập sư đệ. Cảm ơn ngươi. Ta đỡ hơn nhiều rồi." Thanh Thu thầm nghĩ: "Tên đệ tử ngoại môn này thật lạ. Hắn ta không đòi hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan tâm. Lẽ nào... hắn thật sự tốt bụng vậy sao? Hay lại có mục đích gì khác?" Dù trong lòng còn chút nghi ngại, nhưng sự chân thành (giả tạo) của Lâm Tử khiến Thanh Thu cảm thấy dễ chịu hơn.

Lâm Tử khẽ cười, nụ cười hiền lành đến mức không ai có thể nghi ngờ. "Đỡ hơn là tốt rồi, sư huynh. Huynh là tu sĩ nội môn, lại bị thương nặng như vậy, tiểu đệ nhìn cũng thấy xót. Có cần gì cứ nói với ta, ta tuy yếu nhưng vẫn có thể làm vài việc lặt vặt."

Lâm Tử thầm nghĩ: "Thanh Thu này... hắn vẫn còn đề phòng. Nhưng không sao. Sự kiên nhẫn của ta sẽ bào mòn lớp vỏ bọc đó. Một kẻ bị thương và cô độc thì rất dễ mềm lòng."

Một buổi khác, Lâm Tử thấy Thanh Thu đang cố gắng ngồi dậy để lấy một cuốn sách pháp quyết trên giá cao. Cánh tay bị thương khiến hắn ta gặp khó khăn. Lâm Tử lập tức tiến tới.

"Thanh Thu sư huynh, để ta giúp huynh." Lâm Tử nói, nhanh nhẹn lấy cuốn sách đưa cho Thanh Thu. "Huynh cứ nghỉ ngơi đi. Đừng để vết thương nặng thêm."

Thanh Thu thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ. "Đa tạ Tử Lập sư đệ. Ngươi thật chu đáo." Hắn nhìn Lâm Tử bằng ánh mắt đánh giá. "Ngươi là đệ tử ngoại môn mà lại có vẻ hiểu biết về thảo dược và cách chăm sóc người bệnh như vậy. Ngươi có từng học qua sao?"

Lâm Tử gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. "Dạ... không dám. Tiểu đệ hồi nhỏ ở quê hương có chút tiếp xúc với y thuật nông thôn, chỉ là mấy bài thuốc dân gian thôi ạ. Thấy sư huynh bị thương, tiểu đệ chỉ muốn giúp một chút." Nội tâm Lâm Tử lại cười lạnh: "Đúng rồi, cứ thế này, hắn sẽ nghĩ ta là một tên đệ tử hiền lành, ngu ngốc, dễ sai bảo. Nhưng hắn sẽ sớm biết được, con dao tàng ẩn trong vỏ bọc đó sắc bén đến mức nào."

Ngày qua ngày, qua những hành động nhỏ nhặt và sự "quan tâm" đều đặn, khoảng cách giữa Lâm Tử và Thanh Thu dần được rút ngắn. Thanh Thu, với tính cách khá chất phác và không quá đa nghi, bắt đầu thực sự coi Lâm Tử là một sư đệ tốt bụng, một người đáng tin cậy. Hắn thậm chí còn đôi khi chia sẻ những suy nghĩ về việc tu luyện, hay những khó khăn trong nội môn.

"Tử Lập, ngươi có thấy không? Tu luyện càng lên cao càng khó. Đặc biệt là những lúc bế quan, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma," Thanh Thu thở dài nói một lần nọ. "Ta đây chỉ vì một con ma thú cấp thấp mà suýt nữa phế bỏ cả cánh tay. Thật đáng xấu hổ."

Lâm Tử lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. "Sư huynh nói đúng. Tiểu đệ tu vi thấp kém, chỉ dám mơ đến Trúc Cơ kỳ thôi. Huynh là tu sĩ nội môn, lại đạt đến cảnh giới này, tiểu đệ rất ngưỡng mộ. Huynh cứ tĩnh dưỡng cho tốt, sớm ngày khôi phục. Khi đó, tiểu đệ tin rằng huynh sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Lâm Tử thầm nghĩ: "Thanh Thu, ngươi không biết rằng, kẻ đang ngồi trước mặt ngươi đây, có thể dễ dàng giết chết ngươi ngay bây giờ mà không tốn chút sức lực nào. Ngươi chỉ là một quân cờ tốt để ta tiếp cận sâu hơn vào nội môn mà thôi." Hắn biết, việc làm thân với một tu sĩ nội môn là bước đầu để hắn có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực quan trọng của tông môn, và thu thập thông tin cần thiết. Một đồng minh mạnh như Thanh Thu sẽ là tấm bình phong tuyệt vời cho những hành động ngầm của hắn.

Cứ thế, dưới vỏ bọc của một đệ tử ngoại môn quan tâm và hiền lành, Lâm Tử đang từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho kế hoạch báo thù của mình, biến những kẻ không nghi ngờ hắn thành những công cụ đắc lực, mà không ai hay biết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout